Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chúng ta đang đi dần đến
Cõi âm cô quạnh buồn rầu.
Ai chứ tôi thì vẫn biết,
Nước Nga chẳng quên ta đâu.

Ta từng yêu con gái trẻ,
Từng yêu các bà nạ dòng
Và ăn bánh mì thoả thích
Từ cái túi rách cái bang.

Nhưng mà chúng ta chẳng thích
Những phường lèo lá bán buôn.
Ôi hành tinh thân thương thế,
Cứ quay, hát và lang thang.

Chúng ta lặp đi lặp lại
Một vần thơ bốn chục lần.
Chúng ta cũng biết chém gió.
Gogol cùng làn khói tuôn.

Chúng ta lúc nào chả thế
Tất cả cùng một giuộc mà.
Ông bạn vàng, ông bạn quý,
Đừng bực mình, đừng chửi thề!

Briusov qua đời rồi đấy,
Chúng ta thì cũng thế thôi, –
Ta chẳng xin thêm ngày tháng
Từ cái túi rách ăn mày.

Nhưng chúng ta cứ bám chặt
Vào cái túi rách ấy thôi.
Yakolevich quá cố,
Mong bạn yên giấc đời đời!