Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nỗi nhớ mặt trời trong tim nhạt bớt
Cỏ đã hoe vàng.
Gió đưa những bông tuyết sớm
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.

Những con kênh nhỏ thôi róc rách, –
Nước đóng thành băng.
Ôi không bao giờ, không có gì xảy ra
Ở chốn này chăng?

Nền trời trống không in bóng liễu trơ cành
Hình xương quạt.
Giá đừng có một thời em là vợ anh,
Hẳn sẽ tốt hơn, sẽ khác.

Nỗi nhớ mặt trời trong tim dần phai nhạt
Còn gì? Bóng tối lan.
Có thể chứ!.. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi
Mà đông đã sang.