Tặng K. ShulzhenkoTuyết cứ rơi hoài, rơi mãi…
Trên tuyết tôi đọc thấy lời,
Tuổi trẻ của tôi trở lại,
Bên tôi như chưa muốn rời.
Và cầm tay tôi dẫn dụ,
Theo bóng ai, bước chân ai,
Vào cuộc chuyện trò xưa cũ,
Của lửa, cây và tuyết rơi.
Và tôi tưởng đến cái thời
Tôi đi dọc theo các phố,
Cái ngày tôi còn chưa trẻ,
Mà tôi chỉ sắp trẻ thôi.
Và đêm cứ trôi, cứ trôi
Kéo ta vào vòng lầm lỗi,
Để mặc tuổi trẻ của tôi,
Theo tuyết quay cuồng nơi nơi.
Rồi trở thành cô gái đẹp
Son phấn rực giữa ban ngày,
Bên tôi chán chê mê mỏi,
Rồi đi lúc nào chẳng hay.
Đời mình tôi tự đổi thay,
Xấu hổ vì ngây ngô quá,
Tự mình, khác nào con chó
Tròng xích lên cổ mà ngồi.
Còn tuyết cứ rơi, cứ rơi,
Quay như bánh xe kéo sợi,
Cô nàng của tôi trở lại,
Dưới cửa sổ thiết tha mời.
Còn tuyết cứ rơi, cứ rơi,
Thôi cô em ạ, chờ tôi
Dứt xích, lăn như nắm tuyết
Dưới gót ai nơi xa xôi.