Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Trong tim nhạt mờ kí ức vầng dương
Hoa cỏ vàng hơn trước
Ngọn gió thổi lên những bông tuyết đầu đông
Dường như rất khó nhọc.

Trong những dòng kênh hẹp đã thôi rì rào
Nước đã thành băng giá
Ở đây sẽ không điều gì xảy ra được nữa
Không bao giờ đâu!

Cây dương liễu giữa trời xoè rộng
Thành cánh quạt mong manh
Sẽ tốt hơn, nếu mà em đã chẳng
Từng là vợ của anh.

Trong tim nhạt mờ kí ức vầng dương
Sẽ chỉ còn bóng tối?
Có thể lắm! Sau đêm này sẽ tới
Mùa đông.