Bản dịch của Thái Bá Tân

Các kỷ niệm về mặt trời đang tắt,
Lá đã không còn xanh.
Gió thổi nhẹ, gió làm vương trên mặt
Những hạt tuyết vô tình.

Trong con mương, thôi không còn sủi sóng,
Nước đóng băng, thờ ơ.
Không, ở đây chưa có gì quan trọng
Từng xảy ra bao giờ.

Như cánh quạt đang xoè ra, cây liễu
Đứng trầm tư buông cành.
Rất có thể sẽ tốt hơn, rằng nếu
Em không là vợ anh.

Các kỷ niệm về mặt trời đang tắt,
Ồ, cái gì thế này?
Rất có thể rằng mùa đông gió rét
Sẽ kịp về đêm nay.