Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Lồng ngực lạnh đi bất lực
Tôi dứt bước đi vẫn nhẹ nhàng.
Mang nhầm găng phải sang tay trái
Tôi rời cánh cửa nhà chàng.

Số bậc tưởng chừng nhiều lắm
Dù tôi vẫn biết chỉ có ba!
Mùa thu giữa rừng phong xào xạc:
“Nào, hãy ra đi, chết cùng ta

Số phận đỏng đảnh và cay nghiệt
Ta hiểu ra, ta đã bị lừa”.
Tôi đáp: “Còn ta, ta cũng vậy
Đợi ta cùng chết với mùa thu…”

Đấy là bài ca cho lần gặp cuối
Trong bóng tối tôi ngoái lại ngôi nhà.
Nến còn cháy vàng trong phòng ngủ
Hắt sáng lên khung cửa thờ ơ.