Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Những hình ảnh về mặt trời
Trong óc ta dần phai nhạt.
Cỏ cây chuyển sắc úa vàng.
Gió thổi nhẹ bay tuyết sớm.

Trong các dòng kênh nhỏ hẹp
Nước không sủi bọt trôi nhanh.
Nước đã đóng thành băng đá.
Không có gì xảy ra,
Ở chính nơi ta sống.
Không có gì đâu mà!

Trên nền trời in bóng
Dương liễu vươn lá cành,
Như cái quạt xoè rộng.
Em không thành vợ anh,
Có khi lại là tốt.

Những hình ảnh về mặt trời
Trong óc ta dần phai nhạt.
Cái gì thế? Bóng tối ư?
Có khi là mùa đông rét
Một đêm đã kịp kéo về.