Ông họ Nhạc cưỡi rồng lên trời biếc
Ngôi đạo tràng bỏ trống đất Đông Ngô
Ngộ đạo cao vạn sự cũng hư vô
Lên tiên cảnh kinh son đâu truyền nữa
Gió đêm thổi, sâu gặm cây từng bữa
Thấm mưa xuân, rêu phủ gạch đàn tràng
Thông đổ nghiêng, hạc chết, ruộng dâu hoang
Bia quê cũ chưa năm nào về viếng.