Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan xa nhà một mình dạo tới
Kinh ngạc vì cảnh đổi mới dần
Ráng hồng từ biển trào dâng
Bên sông mai liễu tưng bừng đón xuân
Tiết trời trong xui hoàng oanh hót
Nắng ấm làm xanh ngát rau tần
Hốt nghe nhạc cổ đâu gần
Nhớ nhà nước mắt ướt đầm khăn tay.