Đời thanh bình ải quan hết hiểm Thời loạn thì đao kiếm như rừng Đã qua câu chuyện anh hùng Lòng ham xưng bá đã quăng bỏ rồi Lau buổi chiều như lưu khách đến Trong lùm phong vượn kín đáo ngồi Mệt vì phiền nhiễu bạn tôi Các ông ấy đã vàng thoi cho nhiều.