Bản dịch của Ngô Văn Phú

Sáng đã lâu rồi còn biếng dậy,
Chăn đôi, gác nhỏ, chẳng lo hàn.
Chuông chùa Di Ái, nghe bên gối,
Tuyết núi Hương Lô, ngắm vén rèm.
Tránh tiếng, Khuông Lư là đất ẩn,
Về già, Tư mã, ấy hàm quan.
Yêu thân, thư thái là đây nhỉ,
Đâu chỉ Trường An mới cố hương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]