Bước chân đến Thượng Lưu Điền,
Một ngôi mộ lẻ lùm lùm nhô cao.
Chốn này khô hạn đã lâu,
Cỏ mùa xuân chẳng thể nào sinh sôi.
Sầu thương gió tự bốn trời,
Bạch dương vi vút bồi hồi ruột gan.
Đất nhà ai, mộ cỏ lan?
Cụ già thủng thẳng ân cần nói qua.
Thượng Lưu Điền, chính đó mà,
Cỏ bờm, cỏ guột giờ đà nhẵn không.
Em chết anh chẳng được chôn,
Tống táng, người khác lo toan vội vàng.
Chim chết, cả đàn kêu thương,
Thú chết, trăm thú kinh hoàng rừng sâu.
Núi Hoàn, chim biết bay đâu,
Muốn bay muốn vượt không sao thoát trời.
Họ Điền ruột thịt đôi nơi,
Thanh thiên bạch nhật chia phôi tan lìa.
Cây đâu còn vẹn dáng xưa,
Bên đông khô héo, tây thừa tốt tươi.
Vật còn thế, huống chi người,
Sâm Thương đôi ngả, binh trời tận đâu.
Người chết thảm, kẻ mưu cầu,
Triềm miên gió thổi, ào ào sóng reo.
Câu về ai rõ nông sâu,
Khúc nhôi đến lắm cơ mầu, đừng nghe.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]