Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lười chưa thức dậy trời lên cao,
Gác nhỏ chăn đôi lạnh khó vào.
Di Ái chuông chùa nghe gối vẳng,
Hương Lô rèm vén tuyết non cao.
Khuông Lư tránh tiếng là nơi ẩn,
Tư mã chức quan dành dưỡng lao.
Yên ổn thân, thần nơi xứ sở,
Trường An đâu chỉ mới quê xưa.