Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lẻ loi cây đỗ một mình,
Rườm rà đơm lá linh tinh tứ bề.
Còn ta thui thủi đi về,
Há không người khác cùng phe ta nào?
Vì không đồng họ ta sao?
Than ôi! những lữ khách nào giúp ta,
Sao không phụ giúp ta mà?
Gặp người không có ruột rà gần xa.
Đỡ đần sao không phụ ta?
Vượt qua khốn khó đâu mà có quên.