Anh có thấy nước Hoàng Hà từ cao
Cuồn cuộn đổ biển khơi không bao giờ trở lại?
Anh có thấy cha mẹ già trông đầu bạc buồn đau.
Sáng như tơ xanh chiều đã trắng phau.
Đời qua như bóng câu, mau hưởng niềm vui.
Chớ để chén vàng suông bóng nguyệt.
Trời cho tài tất không để phí,
Nghìn vàng tiêu phỉ chí sẽ làm nên.
Mổ trâu dê, bày tiệc rượu lên.
Mời nhau ba trăm chén quên sự đời.
Sầm phu tử, Đan Khâu ơi!
Đã uống được thì phải chơi tới bến.
Ta hát một bài vì mến,
Trọng vì ta mà đến lắng nghe
Dẫu ngọc vàng với ngựa xe chẳng quí
Ai tỉnh ai say tuý luý,
Thánh hiền xưa, còn tiếng tăm gì,
Phường Lưu Linh tiếng ghi muôn đời.
Trần Vương xưa yến nơi Bình Lạc,
Rượu tiền muôn đùa cợt tha hồ.
Người lo ta hết tiền sao?
Cứ mua thêm rượu cùng nhau uống càn.
Ngựa ngũ sắc áo nghìn vàng,
Trẻ đâu hãy đổi lấy toàn rượu ngon.
Cùng nhau ta giải sầu đong muôn đời.