Anh chẳng thấy Hoàng Hà nước nọ
Tự trên trời chảy đổ ra khơi
Ra khơi thôi thế là thôi
Về nguồn trở lại có đời nào đâu
Anh chẳng thấy nhà cao gương sáng
Những buồn tênh vì mảng tóc thưa
Sớm còn xanh mượt như tơ
Tối đà như tuyết bạc phơ bời bời
Khi đắc ý cứ chơi cho phỉ
Dưới vầng trăng đừng để chén không
Có thân âu hẳn có dùng
Ngàn vàng tiêu hết lại hòng kiếm ra
Trâu dê mổ tiệc hoa trần thiết
Ba trăm chung cạn hết một lần
Sầm phu tử Đan Khâu quân
Rượu kèo xin chớ ngại ngần uống ngay
Hát nột khúc vì ai an uỷ
Lắng tai nghe ý vị khôn cùng
Quý gì soạn ngọc cổ chung
Muốn say say mãi tỉnh không thú gì
Bao hiền thánh xưa kia lặng lẽ
Chí anh say tiếng để đời đời
Trần vương Bình Lạc mua vui
Mười ngàn đấu rượu chơi bời thoả thuê
Chủ ông hỡi chớ e tiền ít
Mua rượu về chén tít cùng ta
Cừu thiên kim, ngựa ngũ hoa
Đem đi đổi rượu khề khà uống chơi
Sầu đâu dằng dặc muôn đời
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]