Nước sông Hoàng từ trời trút xuống
Ra biển khơi chẳng muốn quay về
Nhà giàu soi kiếng não nề
Tóc xanh ban sáng, chiều vể bạc phơ
Há chẳng phải chơi cho đã kiếp
Đừng ngắm trăng với chiếc chén không
Có tài ta phải biết dùng
Ngàn vàng tiêu hết, vừa trông có liền
Giết trâu dê mở diên khai yến
Phải uống ba trăm chén một lần
Nào bác Sầm, nào cháu Đan
Hãy luôn nâng chén, đừng toan ra về
Vì các ông ta ca một khúc
Xin các ông nghiêm túc lắng nghe:
“Món ngon, chuông trống, quí gì
Quí là ở chỗ li bì say sưa
Thánh hiền đã từ xưa chìm lặng
Chỉ có dân rượu mạnh còn danh
Trần vương quán Lạc rành rành
Rượu ngon một chén ngàn vàng như không”
Chủ đừng nói là không tiền bạc
Mua rượu đi tôi bác uống vui
Ngựa hoa áo quí đâu rồi
Kêu con đổi rượu cùng tôi khề khà
Cho sầu vạn cổ tiêu ma….