Sừng sững nhà riêng vườn cấm tây,
Nhấp nhô cung điện ngất tầng mây.
Hai bên vách đá dòng sông lượn,
Ba bậc nhà cao trên nước xây.
Rung lắc xa gần chuông tiếng nhỏ,
Mùa xuân tường góc mọc luôn cây,
Đẹp trời mừng sáng đang nhàn rỗi,
Xe ngựa muốn lên dạo chốn nầy.