Có cây đỗ nọ một mình,
Lá thì vẫn thấy tươi xanh rườm rà.
Bước lần thui thủi mình ta.
Há không người khác để mà cùng đi ?
Với ta khác họ chỉ vì,
Than ôi! Người cứ lầm lì bước qua.
Sao không đoái tưởng giúp ta ?
Thấy người chẳng có ruột rà anh em ?
Cớ sao giúp đỡ chẳng thèm.