Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2008 16:02
日高睡足猶慵起,
小閣重衾不怕寒。
遺愛寺鐘欹枕聽,
香爐峰雪撥簾看。
匡廬便是逃名地,
司馬仍為送老官。
心泰身寧是歸處,
故鄉何獨在長安。
Nhật cao thuỵ túc do dung khởi,
Tiểu các trùng khâm bất phạ hàn.
Di Ái tự chung y chẩm thính,
Hương Lô phong tuyết bát liêm khán.
Khuông lư tiện thị đào danh địa,
Tư mã nhưng vi tống lão quan.
Tâm thái thân ninh thị quy xứ,
Cố hương hà độc tại Trường An.
Mặt trời lên đã cao, ngủ đủ, nhưng làm biếng chưa đứng dậy,
Trên gác nhỏ đắp hai lớp chăn nên không sợ lạnh.
Gối đầu mà nghe chuông chùa Di Ái,
Vén rèm đã thấy ngọn Hương Lô phủ tuyết.
Khuông Lư là nơi tránh tiếng tăm,
Tư mã đúng là chức quan dành cho quan già.
Nơi đây tâm trí thành thơi, thân yên ổn là nơi trở về rồi,
Đâu phải chỉ Trường An mới là quê cũ.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/02/2008 16:02
Sáng đã lâu rồi còn biếng dậy,
Chăn đôi, gác nhỏ, chẳng lo hàn.
Chuông chùa Di Ái, nghe bên gối,
Tuyết núi Hương Lô, ngắm vén rèm.
Tránh tiếng, Khuông Lư là đất ẩn,
Về già, Tư mã, ấy hàm quan.
Yêu thân, thư thái là đây nhỉ,
Đâu chỉ Trường An mới cố hương.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 10/02/2013 17:21
Ngủ ngon lười dậy mặt trời nhô
Gác nhỏ trùm chăn lạnh chẳng vô.
Tựa gối tai nghe chuông Ái tự
Vén rèm mắt thấy tuyết Hương lô.
Khuông Lư nơi chốn người tìm ẩn
Tư Mã chức quan lão sắp hưu.
Thân lạc tâm lành là xứ sở
Quê nhà đâu phải chỉ kinh đô.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/10/2013 23:18
Sáng banh, ngủ chán, còn lười dậy,
Gác nhỏ, mền đôi, sợ lạnh a.
Tựa gối nghe chuông chùa Ái vẳng,
Mở rèm, ngắm tuyết núi Hương xa.
Khuông Lư chốn ấy lìa danh hão,
Tư mã làm quan hết tuổi già.
Lòng sướng, thân yên là chỗ đến,
Trường An đâu phải một quê ta ?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/03/2016 05:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 07/05/2019 19:15
Sáng lâu biếng đậy mãi lan mang
Gác nhỏ chăn đôi rét chẳng màng
Di Ái chuông chùa bên gối vẳng
Hương Lô núi tuyết vén rèm sang
Há nơi Tư Mã quan già ở
Đây đất Khuông Lư chốn ẩn danh
Đâu phải Trường An là cố quận
Chốn đây thư thái tuyệt an nhàn
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/06/2016 22:46
Mặt trời lên ngủ lười chưa dậy
Đắp hai chăn lạnh mấy đâu e
Chuông chùa Di Ái nằm nghe
Vèn rèm đã thấy gần kề Hương Lô
Được vể nơi Khuông Lư vùi tiếng
Tư mã dành tống tiễn quan già
Thân tâm an lạc là nhà
Trường An đâu cứ mới là quê xưa.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/04/2020 19:39
Lười chưa thức dậy trời lên cao,
Gác nhỏ chăn đôi lạnh khó vào.
Di Ái chuông chùa nghe gối vẳng,
Hương Lô rèm vén tuyết non cao.
Khuông Lư tránh tiếng là nơi ẩn,
Tư mã chức quan dành dưỡng lao.
Yên ổn thân, thần nơi xứ sở,
Trường An đâu chỉ mới quê xưa.