Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tôi đang khi nhàn rỗi,
Nằm khểnh thành Sa Khâu.
Ven thành có cổ thụ,
Chiều xuống, thu rì rào.
Rượu Lỗ say sao nổi,
Ca Tề chẳng hay nào.
Nhớ bạn như sông Vấn,
Phương nam, nước cuộn trào.