Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bình sinh lòng muốn kết thân,
Tường đông ẩn náu, vì mình, phải đâu!
Trăng soi chung đẹp đường vào,
Dương xanh xuân tặng của nào riêng ai.
Bước ra là bạn hàng ngày,
Láng giềng tốt, hẳn chốn này an cư.
Lẽ nào chẳng gặp bao giờ,
Cháu con chớ để cách chia lâu dài.