Bản dịch của Ngô Văn Phú

Nhớ nhau hoài
Ở Tràng An
Sẹt sành kêu thu ran giếng vàng
Sương mỏng buốt giá chiếu hoa lạnh
Đèn lẻ hắt hiu lòng trống vắng
Cuốn rèm nhìn trăng, buột thở than
Người đẹp hiện lên sau mây ngàn
Trên có tầng xanh, trời mênh mang
Dưới có nước biếc, sóng hồ lan
Trời cao đất rộng hồn bay nhọc
Mộng hồn khôn đến được quan san
Nhớ nhau hoài
Nẫu ruột gan