Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cây hồng, cảnh mới còn lưu
Núi giăng trước mặt bóng chiều còn vương
Tiếng gà gáy gọi trăng sông
Ve kêu, mây biển thong dong trở về
Thuỷ triều sớm tối vẫn kia
Ông chài, phải trái, có bề dửng dưng