Tháng chạp năm thứ tám,
Năm ngày đẫy tuyết rơi.
Trúc, bách đều chết rét,
Không áo còn bao người.
Ngắm các nhà trong xóm,
Nghèo khó, chín phần mười.
Gió lém như gươm sắc,
Thân không mảnh áo tồi.
Cỏ, củi rong đốt sưởi,
Thâu đêm rầu rĩ ngồi.
Mới hay trời rét dữ,
Chỉ khổ nhà nông thôi.
Ngẫm lại mình, cữ ấy,
Nhà cỏ kín, then cài.
Áo mềm còn chăn kép,
Lạnh giá chẳng tới nơi.
Đã không phải đói rét,
Chẳng vất vả cấy cày.
Với họ, mình đáng thẹn,
Tự hỏi: ta là ai?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]