Tháng mười hai Nguyên hoà thứ tám
Tuyết đổ dài u ám năm ngày
Bách tre đều chết cóng thay!
Huống người không có áo dầy hộ thân
Về mà xem người thôn kẻ xóm
Mười nhà thì chín tám là nghèo
Những làn gió bấc như dao
Đơn sơ áo vải không sao đủ xài
Chỉ biết đốt cỏ gai sưởi ấm
Ngồi cả đêm chờ nắng lên hồng
Những năm quá lạnh mùa đông
Càng thêm cay đắng nhà nông lạnh lùng
Trông lại ta vào cùng ngày đó
Cửa đóng rồi nhà cỏ kín bưng
Áo dầy mền đắp áo lông
Ngồi hay nằm cũng thấy không lạnh gì
May mắn không khổ vì đói lạnh
Lại chẳng màng làm lụng ngoài đồng
Thấy điều đó luống thẹn thùng
Trong lòng tự hỏi: thế ông người gì?