Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng chạp năm thứ tám
Năm ngày tuyết bời bời
Trúc thông đều chết rét
Dân không áo kêu trời
Ngoảnh lại nhìn trong thôn
Mười nhà chín nhà khó
Gió bấc sắc như gươm
Vải bông che chẳng có
Rầu rĩ suốt đêm ngày
Rong gai làm củi đốt
Mới biết rét năm nay
Dân cày thêm chua xót
Nghĩ mình trong buổi ấy
Nhà cỏ đóng kín bưng
Áo dày chăn kép phủ
Nằm, ngồi ấm ung dung
May không lo đói rét
Chẳng công việc ngoài đồng
Nghĩ người, lòng những thẹn
Thá gì, cái thứ ông!