Soi gương trộm tám tuổi rồi,
Mày dài đã biết vẽ vời tuổi xanh.
Tuổi mười đã trẩy đạp thanh,
Biết dùng trang điểm phù dung trên quần.
Mười hai tuổi học chơi đàn,
Gẩy đàn móng bạc chưa lần rời tay.
Tuổi mười bốn sống nhà đây,
Mẹ cha chưa hứa gả ai cho rồi.
Mười lăm tuổi khóc thầm thôi,
Gió xuân úp mặt buồn ngồi xích đu.