Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây hồng núi biếc chiều vơi,
Mênh mông nội cỏ chân trời biếc xanh.
Chẳng màng xuân sắp hết nhanh,
Trước đình khách dạo dẫm cành hoa rơi.