Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/05/2010 04:03
八歲偷照鏡,
長眉已能畫。
十歲去踏青,
芙蓉作裙衩。
十二學彈箏,
銀甲不曾卸。
十四藏六親,
懸知猶未嫁。
十五泣春風,
背面鞦韆下。
Bát tuế thâu chiếu kính,
Trường my dĩ năng hoạ.
Thập tuế khứ đạp thanh,
Phù dung tác quần xái.
Thập nhị học đàn tranh,
Ngân giáp bất tằng tá.
Thập tứ tàng lục thân,
Huyền tri do vị giá.
Thập ngũ khấp xuân phong,
Bối diện thu thiên hạ.
Tám tuổi trộm soi gương,
Mài dài đã biết vẽ.
Mười tuổi đi đạp thanh,
Biết dùng hoa phù dung trang điểm trên quần.
Mười hai tuổi học chơi đàn,
Móng bạc gẩy đàn chưa từng tháo rời tay.
Mười bốn tuổi sống trong gia đình,
Cha mẹ vẫn chưa hứa gả cho ai.
Mười lăm tuổi khóc thầm cùng gió xuân,
Úp mặt buồn tủi dưới xích đu.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 10/05/2010 04:03
Tám tuổi trộm soi kính,
Mày thanh biết vẽ vời.
Mười tuổi trẩy đạp thanh,
Phù dung thêu quần mới.
Đôi sáu học đàn tranh,
Móc bạc chưa từng cởi.
Mười bốn giữa lục thân,
Còn treo chưa chổ gởi.
Tuổi rằm khóc gió xuân,
Quay lưng xích đu tủi.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 10/05/2010 04:06
Soi gương năm lên tám,
Đã biết vẽ lông mày.
Dạo thanh khi mười tuổi,
Quần hồng cũng tập may.
Mười hai đàn luyện ngón,
Móng bạc chẳng rời tay.
Mười bốn bên cha mẹ,
Chuyện gả cưới chưa hay,
Xuân mười lăm khóc nghẹn,
Buồn úp mặt đu quay.
Lên tám trộm soi gương
Tập tành tô mày liễu
Trẩy đạp thanh: mười tuổi
Quần mới biết thêu hoa
Mười hai học tỳ bà
Móc ngọc chẳng rời ngón
Bên cha mẹ, mười bốn
Chưa định việc hôn nhân
Mười lăm khóc gió xuân
Xích đu buồn úp mặt.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/09/2018 04:36
Mới tám tuổi biết soi gương trộm
Vẽ mày dài như bộn lớn khôn
Tuổi mười đi hội Đạp thanh
Phù dung đã biết thêu quanh ống quần
Mười hai tuổi đàn tranh theo học
Siêng không rời móng bạc gẩy đàn
Mười bốn sống ẩn gia đình
Còn treo giá đó chưa dành cho ai
Mười lăm xuân đến khóc dài
Xích đu úp mặt rung vai sụt sùi.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 14/12/2018 20:24
Tám tuổi trộm gương lành
Kẽ chân mày sành sõi
Lên mười dự đạp thanh
Phù dung thêu quần mới
Mười hai học đàn tranh
Móng bạc đeo không mỏi
Mười bốn nương gia đình
Giá ngọc chưa ai hỏi
Mười lăm hận xuân tình
Úp mặt bên đu tủi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/05/2021 16:01
Soi gương trộm tám tuổi rồi,
Mày dài đã biết vẽ vời tuổi xanh.
Tuổi mười đã trẩy đạp thanh,
Biết dùng trang điểm phù dung trên quần.
Mười hai tuổi học chơi đàn,
Gẩy đàn móng bạc chưa lần rời tay.
Tuổi mười bốn sống nhà đây,
Mẹ cha chưa hứa gả ai cho rồi.
Mười lăm tuổi khóc thầm thôi,
Gió xuân úp mặt buồn ngồi xích đu.