Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đến già sống mãi cùng chồng,
Cài trâm tóc giả ngọc lồng sáu viên.
Thung dung tự đắc dáng tiên,
Vững vàng như núi, mông mênh sông dài,
Lễ nghi trang phục đáng bày!
Nhưng nàng không phải người ngay chính mà!
Làm sao mà nói được ra?