Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sống với chồng đến khi giai lão,
Tóc giả cài, buông sáu ngọc xinh
Thung dung tự tại thích tình,
Vững vàng như núi, rộng thênh sông dài.
Đúng pháp độ xứng thay trang phục!
Nhưng mà nàng hiền thục lại không,
Làm sao mà nói được cùng ?