Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thỏ kia thoát lưới ung dung.
Trĩ vì chính trực mắc trong lưới nầy.
Đầu đời ta sống vui vầy.
Khắp nơi vô sự đủ đầy ấm no.
Cuối đời ta sống âu lo,
Gặp thời biến loạn như vò mối tơ.
Chẳng làm sao được ta chờ,
Chỉ mong một giấc ngủ khò yên thôi.