Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương tám
Đăng bởi Tung Cuong vào 01/09/2022 05:46
«Ужели, — думает Евгений,
— Ужель она? Но точно… Нет…
Как! из глуши степных селений…»
И неотвязчивый лорнет
Он обращает поминутно
На ту, чей вид напомнил смутно
Ему забытые черты.
«Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?
»Князь на Онегина глядит.
— Ага! давно ж ты не был в свете.
Постой, тебя представлю я.
— «Да кто ж она?» — Жена моя. —
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 01/09/2022 05:46
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 04/03/2023 13:50
“Chả có lẽ, - Evghênhi nghĩ mãi, -
Không có nhẽ là nàng? Nhưng đúng rồi… không phải..
Lạ sao! Từ làng quê ở mãi thảo nguyên…”
Cầm ống nhòm, nhìn dán mắt trân trân,
Chàng theo dõi suốt từng giây, từng phút,
Về phía quý bà có vẻ gợi lên quá ít
Những nét mờ đã quên mất từ xưa
“Bá tước ơi, vậy anh có biết chưa,
Ai đang đội mũ berê màu huyết dụ
Đang tiếp chuyện đại sứ Tây Ban Nha kia chứ?”
Bá tước đưa mắt nhìn Ônhêghin.
- Á à! Anh đã lâu không đến giới thượng lưu.
Đợi chút nhé, Tôi đưa anh đi giới thiệu vậy, -
“Ai thế nhỉ?” - Nàng là nhà tôi đấy. -