Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương năm
Đăng bởi Tung Cuong vào 19/07/2022 07:01
Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верьхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет:
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ
!Но что подумала Татьяна,
Когда узнала меж гостей
Того, кто мил и страшен ей,
Героя нашего романа!
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкою глядит.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 19/07/2022 07:01
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 05/02/2024 09:05
Còn có cảnh kinh hồn và li kỳ hơn nữa:
Kìa tôm lại đè lên con nhện chúa,
Rồi sọ người trên cổ ngỗng chễm trệ ngồi
Cứ quay tròn quay tít trong lồng màu đỏ hoài,
Rồi chiếc cối xay nhảy ngồi không biết mệt
Vừa vẫy cánh vừa đập nghe phát khiếp
Tiếng hát hò, chó sủa, vỗ đập, cười rồ,
Tiếng người lầm bầm, tiếng vó ngựa đập dồn!
Nhưng lúc đó Tachiana còn nghĩ gì đấy
Trong đám khách ngồi kia - nàng thấy
Một người nàng yêu quý, hãi hùng thay
Đó là nhân vật chính cuốn tiểu thuyết này!
Ônhêghin đang ngồi bàn trông bệ vệ nữa
Thỉnh thoảng mắt trộm nhìn ra phía cửa.