Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bốn
Đăng bởi Tung Cuong vào 29/07/2022 05:10
Так проповедовал Евгений.
Сквозь слез не видя ничего,
Едва дыша, без возражений,
Татьяна слушала его.
Он подал руку ей. Печально
(Как говорится, машинально)
Татьяна, молча, оперлась,
Головкой томною склонясь;
Пошли домой вкруг огорода;
Явились вместе, и никто
Не вздумал им пенять на то:
Имеет сельская свобода
Свои счастливые права,
Как и надменная Москва.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 28/07/2022 05:10
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 29/01/2024 16:48
Evghênhi dốc hết lòng mình ra diễn tả.
Lệ giàn giụa, Tachiana không thấy gì rõ cả,
Thở đứt hơi, không dám phản đối nửa lời,
Nàng cứ nghe để chàng nói hết mà thôi,
Tay chàng đỡ nàng. Nhìn buồn trông thấy
(Ta hay nói, người hệt như cái máy)
Tachiana im lặng dựa vào chàng,
Nàng nghiêng đầu, vẻ mệt mỏi mơ màng;
Hai người bước về nhà, đi quanh khu vườn nhỏ;
Cả hai tựa bên nhau, và không ai có thể
Nghĩ đến điều trách cứ bởi lý do:
Tự do riêng cũng có nơi làng quê
Cho trai gái quyền đi lo hạnh phúc,
Giống thành phố Matxcơva kiêu kì mọi lúc.