Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương hai
Đăng bởi Tung Cuong vào 15/04/2022 07:01
Но чаще занимали страсти
Умы пустынников моих.
Ушед от их мятежной власти,
Онегин говорил об них
С невольным вздохом сожаленья.
Блажен, кто ведал их волненья
И наконец от них отстал;
Блаженней тот, кто их не знал,
Кто охлаждал любовь разлукой,
Вражду злословием; порой
Зевал с друзьями и женой,
Ревнивой не тревожась мукой,
И дедов верный капитал
Коварной двойке не вверял!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 16/04/2022 07:01
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 01/10/2022 12:38
Nhưng nhiều lúc, quá say mê thành căng thẳng
Chiếm đầu óc hai bạn tôi nơi hoang vắng
Thoát ra rồi lúc đấu lý đang say,
Ônhêghin từng nói đến việc này,
Chàng bất giác thở dài đầy nuối tiếc.
May cho kẻ từng qua cơn lo chết khiếp,
Cuối cùng, lui đi để mọi chuyện lại đằng sau;
Người may hơn nữa là tránh được thật mau
Muốn làm nguội tình yêu, tạm xa nhau một dạo
Muốn làm nguội hận thù, cứ gièm pha, dù sạo;
Đôi khi, đành ngáp dài với vợ và bạn bè,
Không phải âu lo, đau khổ, ghen làm gì
Và vốn liếng vững bền mà ông cha để lại
Đừng đắm đuối bạc bài - nuôi con hai tàn hại!