Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bốn
Đăng bởi Tung Cuong vào 25/07/2022 21:34
Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнете плакать: ваши слезы
Не тронут сердца моего
,А будут лишь бесить его.
Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей
И, может быть, на много дней.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 26/07/2022 21:34
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 07/02/2024 20:37
Nhưng tôi được sinh ra Trời không cho hưởng lạc;
Phận tôi thấy niềm vui càng xa lạ;
Cô tuyệt vời bao nhiêu, cũng hoá vô ích thôi:
Vì nói chung, tôi không xứng với cô rồi.
Cô nên hiểu: (ở đây lương tâm đòi bảo lãnh),
Ta thành vợ chồng sẽ là bất hạnh,
Dù tôi yêu thương cô thật hết lòng,
Nhưng quen thành nhàm, lập tức chán tận cùng;
Cô sẽ khóc, sẽ ngập tràn nước mắt
Cũng không chuyển nổi con tim tôi đắng ngắt,
Lệ có rơi chỉ càng khiến tôi phát khùng điên.
Cô nghĩ xem: thần bảo vệ hôn nhân Ghimenây
Sẽ giành sẵn cho ta hoa hồng nào hợp nhất
Và có thể, đầy đoạ hai ta nhiều năm mất.