Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 07/10/2022 20:37
И в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит,
И об Онегине далеком
Ей сердце громче говорит.
Она его не будет видеть;
Она должна в нем ненавидеть
Убийцу брата своего;
Поэт погиб… но уж его
Никто не помнит, уж другому
Его невеста отдалась.
Поэта память пронеслась
Как дым по небу голубому,
О нем два сердца, может быть,
Еще грустят… На что грустить?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 08/10/2022 20:37
Đang lẻ bóng, nàng thấy càng đơn chiếc
Một khát vọng cháy bùng lên tha thiết,
Nghĩ về Ônhêghin nay ở tít nơi xa
Trái tim nàng công phẫn hét bật ra.
Mình sẽ chẳng bao giờ gặp chàng làm gì nữa;
Nàng chỉ thấy căm hờn Ônhêghin đã
Dám xuống tay giết hại đứa em rể của nàng;
Thi sĩ qua đời… nhưng chẳng ai màng
Nhớ chàng nữa, người yêu của chàng hấp tấp
Vội vã lấy chồng sau ngày chàng mất.
Kỷ niệm về nhà thơ đã xoá sạch sành sanh
Như khói bay đã tan biến trên trời xanh,
Rất có thể, về chàng - hai con tim duy nhất
Vẫn buồn nhớ… Nhưng buồn rầu, ai cần thiết?