Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương hai
Đăng bởi Tung Cuong vào 08/04/2022 06:18
Но дружбы нет и той меж нами;
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя;
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
Сноснее многих был Евгений;
Хоть он людей, конечно, знал
И вообще их презирал;
Но правил нет без исключений:
Иных он очень отличал
И вчуже чувство уважал.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 09/04/2022 06:18
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 25/04/2024 14:27
Nhưng tình bạn thế này hai chúng tôi chưa có;
Mọi định kiến xưa kia, nay phải bỏ,
Ta quen coi người khác là số không,
Chỉ có ta là số một giỏi giang;
Ta chỉ ngắm những Napôlêông mới chịu;
Còn sinh vật hai chân đông hàng triệu
Ta chỉ xem là công cụ mà thôi;
Ta thấy suy nghĩ đó hoang dã, nực cười.
Evghênhi còn dễ chịu hơn nhiều người khác;
Dù chắc hẳn, con người - chàng quá biết
Và nói chung, chàng khinh miệt người đời;
Nhưng mọi quy tắc đều có ngoại lệ đấy thôi:
Chàng không giống với bao người khác,
Ai nghĩ khác chàng vẫn nghe là chắc.