Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương sáu
Đăng bởi Tung Cuong vào 19/11/2022 05:15
«Зачем вечор так рано скрылись?»
Был первый Оленькин вопрос.
Все чувства в Ленском помутились,
И молча он повесил нос.
Исчезла ревность и досада
Пред этой ясностию взгляда,
Пред этой нежной простотой,
Пред этой резвою душой!..
Он смотрит в сладком умиленье;
Он видит: он еще любим;
Уж он, раскаяньем томим,
Готов просить у ней прощенье,
Трепещет, не находит слов,
Он счастлив, он почти здоров…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 19/11/2022 05:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 05/01/2023 05:28
“Sao tối trước, anh ra về sớm vậy?”
Ônga hỏi mở đầu trước đấy.
Trong lòng chàng mọi cảm xúc nháo nhào,
Chàng im lìm buồn bã làm sao.
Và bực bội, ghen tuông biến đi đâu hết cả
Trước ánh mắt của Ônga trong sáng quá,
Trước vẻ thân yêu, giản dị, thương thương,
Trước tâm hồn sáng không tì vết như gương!..
Chàng ngắm mãi thấy lòng mình mềm lại;
Lenski biết rõ: nàng yêu chàng ngây dại;
Dù chàng đang mệt mỏi tại hối hận hơn,
Đã sẵn sàng cất lời xin lỗi nàng luôn,
Tim run rẩy không tìm ra ngôn từ để nói,
Chàng hạnh phúc, thấy bình yên đã tới…