Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi demmuadong vào 31/08/2006 10:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 12/03/2007 16:17
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi demmuadong ngày 31/08/2006 10:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 01/02/2009 05:25
Thu buồn, - cặp mắt đắm say,
Tôi yêu sắc đẹp em ngày chia phôi.
Thiên nhiên tàn úa bỗng tươi,
Rừng thay áo mới, cả trời vàng au.
Ồn ào hơi gió thở mau,
Bầu trời gợn sóng như màu khói sương.
Vài tia nắng hiếm nhớ thương
Sợ mùa đông sớm quen đường đến nhanh.
Đắm trong yên tĩnh ngọt lành,
Tôi quên thế giới thức thành tiếng thơ.
Tâm hồn xáo động ngẩn ngơ,
Tơ lòng run rẩy, mộng chờ đợi ai.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 12/03/2007 16:19
Bài này theo tôi phải dịch là "Mùa Hè rớt" :-)
Gửi bởi Geo ngày 01/02/2009 04:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Geo ngày 01/02/2009 04:31
Có 2 người thích
Đây là một bản dịch rất hay của Hồ Quốc Vĩ. Đúng ra 4 câu cuối là dịch giả thêm thắt vào, lấy ý tứ từ một khổ thơ khác trong cùng bài thơ dài của Puskin. Nhưng nhìn chung điều đó cũng tạm chấp nhận được.
Rất tiếc, khi chép bài, Mùa Đông đã có 3 sai sót, cụ thể, trong bản chính thức của Hồ Quốc Vĩ là 3 câu sau:
“Bầu trời gợn sóng như màu khói sương”
“Vài tia nắng hiếm nhớ thương”
“Đắm trong yên tĩnh ngọt lành”
Ngoài ra, người chép đã bỏ sót nhiều dấu chấm, dấu phẩy của bản dịch gốc, kể cả một chỗ ngắt đoạn. Mà điều này rất quan trọng. Thi Viện của chúng ta sẽ có giá trị tham khảo cao hơn nhiều, nếu mỗi người tham gia chú ý post được chính xác bản gốc, kèm theo xuất xứ của bài (NXB, năm XB v.v..).
Geo xin chép lại chính xác bài dịch của Hồ Quốc Vĩ như sau. Bản này có trong “Alexxandr Puskin, Tuyển tập tác phẩm - Thơ và trường ca, NXB Văn học, Trung tâm VHNN Đông Tấy, 1999”
THU VÀNG
Thu buồn, - cặp mắt đắm say,
Tôi yêu sắc đẹp em ngày chia phôi.
Thiên nhiên tàn úa bỗng tươi,
Rừng thay áo mới, cả trời vàng au.
Ồn ào hơi gió thở mau,
Bầu trời gợn sóng như màu khói sương.
Vài tia nắng hiếm nhớ thương
Sợ mùa đông sớm quen đường đến nhanh.
Đắm trong yên tĩnh ngọt lành,
Tôi quên thế giới thức thành tiếng thơ.
Tâm hồn xáo động ngẩn ngơ,
Tơ lòng run rẩy, mộng chờ đợi ai.
Mùa buồn! Đôi mắt đắm say!
Yêu sao vẻ đẹp em ngày chia li
Héo tàn mà vẫn diệu kì
Rừng mang áo tía, rực khi Thu về
Ồn ào gió thở lạnh se
Màn sương sóng gợn phủ che khuôn trời
Rét đầu mùa, nắng hiếm hoi
Nàng Đông xa đã dọa đòi không gian.