Thơ » Mỹ » Mary Oliver
Đăng bởi Wildvines vào 02/10/2021 22:46
In the deep fall
don’t you imagine the leaves think how
comfortable it will be to touch
the earth instead of the
nothingness of air and the endless
freshets of wind? And don’t you think
the trees themselves, especially those with mossy,
warm caves, begin to think
of the birds that will come — six, a dozen — to sleep
inside their bodies? And don’t you hear
the goldenrod whispering goodbye,
the everlasting being crowned with the first
tuffets of snow? The pond
vanishes, and the white field over which
the fox runs so quickly brings out
its blue shadows. And the wind pumps its
bellows. And at evening especially,
the piled firewood shifts a little,
longing to be on its way.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Em chưa biết chuyện lá thường mơ
đợi giây êm trên
đất hiền từ thay cho
trống trải trời và cả
da diết gió? Và em từng chưa
nghĩ về thân cây đầy
hốc rêu đã vào mùa mơ ngóng
chim theo bầy rủ nhau - sáu con một tá - tới ngủ
trong lòng mình im reo. Em chưa nghe
hoàng cúc khẽ khàng lời ly biệt,
thường xanh đã mang mũ miện đầu lấm tấm
chân tuyết? Ao chuôm
thu xếp ngủ dưới băng và trên đồng trắng có
con cáo chạy vụt qua thoắt
bóng xanh dương. Gió phấp phới
chùm đuôi. Và đêm tối
củi khô xếp khẽ nhích,
mơ lúc lên đường.