Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Thị Nhơn
Tháng mười về Hà Nội chớm thu sang
Heo may đầu mùa tràn vào phố nhỏ
Gió bay đến gõ cửa phòng em ở
Cơn gió nào cũng nhắc nhở về anh
Em đi về qua lối ngõ thân quen
Thấy lá đỏ lung linh trên mái phố
Mùa thu đấy mùa thu bay trong gió
Mùa thu xao xác lá trên đầu
Xao xuyến lòng em khi lá chuyển màu
Những chiếc lá phơi mình trên mái ngói
Có chiếc lá nhẹ rơi trên mặt gối
Chiếc lá nào cũng nhắc nhở về anh
Em tiễn anh đi vào mùa lá non
Chuyến tàu ấy áo xanh màu bộ đội
Chuyến tàu ấy cùng anh lên biên giới
Em quay về ngõ phố một mình em
Dải đất biên thùy em chưa đến chưa quen
Nhưng em nhớ vì có anh ở đó
Rừng biên giới một màu lá đỏ
Chiếc lá nào đậu xuống vai anh
Đã một mùa cây thay lá em xa anh
Em bỗng muốn được làm chiếc lá
Mùa thu đến đổi màu vì thương nhớ
Rồi theo từng cơn gió đến cùng anh.