Không biết tự bao giừ
lạc vào vườn ai
em giăng tơ

Tơ em giăng
chiều mưa dầm xứ Huế
hoá bảy sắc cầu vồng
trong nắng thu
dịu dàng và mỹ lệ

Thơ tôi dâng
chiều mưa dầm xứ Huế
biến thành đàn sếu di cư
cất tiếng vang xa
trong nắng thu
nồng nàn và lặng lẽ

Ơi, đường tơ vườn mưa!
Ơi bầu trời nắng thu!
Phải chăng lời thơ chậm trễ
sẽ ngân dài
theo tiếng sếu di cư?


11-1981

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]