Thu như thể người bạn tình phụ bạc
Lại rón rén về, gõ cửa phòng tôi
Đang buồn bực, tôi không hào hứng tiếp
Nhưng quen hơi, thu đã đến bên rồi!

Thu nắc lại những tháng ngày đã nhạt
Những buồn vui xa vắng, đã chôn vùi
Cơn gió bấc đầu mùa cồn sóng bạc
Tó hoa lau hun hút trắng ngang trời

Lòng trở lại yếu mềm theo dĩ vãng
Vuốt ve thu, tôi không nói một lời
Đâu đó, tiếng gà chiều sâu thẳm
Bỗng vọng về, lay động cuối hồn tôi

Ra đó là em: bông-hoa-lẻ-bạn
Đến tìm tôi, trong thu muộn đâm chồi


28-10-87

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]