Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Ôi, có khi nao, qua những tiếng cười
Em thấy được nỗi buồn anh rục chín?
Cái hiện tại mà ta đang bịn rịn
Sẽ lạnh lùng từng bước đến tương lai!
Chắc cũng như anh, sau những giờ vui
Em đối diện một mình em với bão
Lửa và gió. Nắng và mưa. Tấm áo
Khoác lên mình, em hỡi, đã phai chưa?
Về những niềm đau anh đã có thừa
Chỉ thương những chặng đường đi khác lạ
Và ai biết, khi nào anh sẽ ngã
Còn nắng thì, em nhỉ, vẫn như xưa!
Mùa thu hỡi, sao thu về muộn quá
Để khu vườn rụng mãi lá vàng thưa!