Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2014 07:58
Ôi, đâu phải nụ hôn anh muốn nhặt
(Có nghĩa gì đâu một nụ hôn thường)
Cái buổi ấy, đời trong lành, chân thật
Biển và trời xanh ngát cả không gian
Cái buổi ấy, thơ dịu dàng như lụa
Anh hồn nhiên và em rất đa tình
Trăng thì biếc, cát thì vàng đến lạ
Hoàng hôn lành và mơ mộng bình minh
Còn bây giờ, em ơi, đời quá thực!
Những vết thương thường rỉ máu âm thầm
Càng thấy nhớ nụ hôn đầu thanh sạch
Trước biển trời, tươi mát một màu xanh
Anh trở lại tìm buổi chiều đã mất
Gặp tình yêu trên những vết chân trần!