Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương năm
Đăng bởi Tung Cuong vào 09/07/2022 06:35
Морозна ночь; всё небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно…
Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна…
Чу… снег хрустит… прохожий; дева
К нему на цыпочках летит
И голосок ее звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя? Смотрит он
И отвечает: Агафон.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 09/07/2022 06:35
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 24/12/2022 19:35
Đêm đông rét; Cả bầu trời trong sáng;
Hợp xướng diệu kì triệu vì sao hát váng
Tiếng ca bay lặng lẽ, quá hài hoà…
Tachiana ra sân rộng bao la
Người khoác áo không cài khuy, để mở,
Quay gương hướng vào mặt trăng nhìn thẳng;
Nhưng gương soi tối đen chỉ thấy một hình
Vầng trăng buồn như run rẩy một mình…
Kìa… Tuyết lạo xạo…người qua. Nàng điva vội vã
Nhón đầu ngón chân bay đến gần người lạ
Và giọng nàng nói chợt vang lên
Nghe dịu dàng hơn cả tiếng sáo tiêu:
Tên gì thế? Anh ta nhìn trong chớp mắt
Và tiếng đáp: Tên Agaphôn là chắc chắn.