Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.
Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Đám mây rớt của bão giông tản mạn
Một mình ngươi vun vút trên thanh không
Một mình ngươi giăng bóng đen ảm đạm
Một mình ngươi làm ủ dột ngày hồng
Vừa mới đó ngươi bao trùm tứ phía
Quanh mình ngươi quấn quít những chớp lòe
Và ngươi thét tiếng sấm rung kỳ lạ
Và ngươi mưa sũng mặt đất khát khô
Thôi đủ rồi, cuốn đi! Thôi đã hết
Mặt đất bừng tươi, giông tố đã qua
Và ngọn gió vờn lộc non lá biếc
Đuổi nhà ngươi khỏi trời đất lặng tờ
Gửi bởi Vanachi ngày 10/04/2020 09:11
Đọn mây rớt lại sau cơn giông
Bồng bềnh trôi trên trời xanh thẳm
Chỉ mây thả nỗi buồn mênh mông
Chỉ mây làm phiền ngày đằm thắm.
Mây đen vừa phủ kín bầu trời
Ánh chớp loằng nhoằng như roi quất
Rồi sấm rền vang dội khắp nơi
Rồi mưa xối xả lòng đất khát.
Khi mưa tạnh rồi trời lại quang
Đất bằng tươi mát sau giông tố
Gió thổi mơn man lá đại ngàn
Mây đen tan đi trời lại ló.